Một ngày tháng Ba năm 1997, ông Trương Song Kì sống tại Hà Nam, Trung Quốc trên đường đi làm về nhìn thấy một đứa trẻ lúc đó chỉ mấy tháng tuổi đang nằm trong chiếc khăn quấn để bên vệ đường.

Không biết do đói hay lạnh, đứa nhỏ liên tục khóc, giọng khàn đi, mặt đỏ bừng. Những người khác thấy đứa trẻ nhưng không ai dám bế. Riêng Trương Song Kì cởi áo khoác, quấn đứa bé lại và ôm chặt vào lòng bằng những động tác vụng về.

Trời dần tối, không một ai muốn nhận đứa bé nên ông đành bế về nhà mình. Ngày hôm sau, ông đến tìm trưởng thôn mong tìm lại gia đình cho đứa bé.  Nhưng đáng buồn thay, nhiều ngày trôi qua vẫn không có ai đến nhận.

Trong những ngày đứa bé ở nhà cùng, ông Kì dần đem lòng yêu thương, có tình cảm cha con với một người xa lạ. Sau nhiều ngày tháng tìm cha mẹ đẻ cho bé không thành, ông Kì quyết định nhận đứa bé làm con nuôi và đặt tên là Trương Bạch Các.

Ông Kì dùng toàn bộ tình thương, chăm sóc cho cô bé 

Hàng ngày, người đàn ông 50 tuổi chưa từng chăm đứa trẻ con nào đi từng nhà trong xóm để xin những phụ nữ trong làng mới sinh con, hoặc xin sữa dê của các nhà xung quanh để cho đứa con bé bỏng của mình uống. Chính Trương Song Kì cũng lấy con làm động lực, đi làm thêm rất nhiều việc: từ làm ruộng, đến chăn cừu, nhặt phế liệu, tới các nhà máy địa phương làm thợ nguội…

Liệu cơm gắp mắm, hai cha con cứ có gì ăn đó, sống trong căn nhà nhỏ hẹp, nhưng ngôi nhà ấy vẫn luôn ngập tràn tiếng cười. Nhưng rồi cô bé ấy cũng lớn lên, đến khi đến tuổi vị thành niên, Trương Bạch Các bắt đầu nảy sinh cảm giác tự ti vì các bạn khác trong lớp đều mặc quần áo đẹp, tan trường thì có bố mẹ lái ô tô đến đón. Trong khi đó, Trương Bạch Các nhìn bố suốt ngày hôi hám vì đi nhặt rác, chỉ có trên người độc nhất một bộ quần áo cũ rách.

Khi đó, người thiếu nữ bắt đầu xa cách với cha nuôi. Cô không muốn cho cha đến trường, không giao tiếp với ông khi về nhà. Đến cấp 3, Trương Bạch Các vẫn giữ thái độ tức giận khi thức ăn cha chuẩn bị cho mình không ngon như các bạn.

Cho đến một ngày, Trương Bạch Các về nhà đột xuất vào buổi trưa, cô thấy trên bàn ăn của cha chỉ có một ít bánh bao nguội, bên cạnh có một ly nước lạnh. Cô lúc ấy mới bùi ngùi nhận ra rằng bữa ăn của cô ngon hơn của cha rất nhiều. Cha đã dành những thứ tốt đẹp nhất trong khả năng của mình cho cô.

Sau 3 năm trung học, điểm của Trương Bạch Các không tệ và cô có thể vào một trường đại học tốt. Nhưng cô lại lựa chọn đi làm ngay sau khi tốt nghiệp vì học phí đại học vượt xa khả năng chi trả của gia đình. Vả lại, cô cũng không muốn cha của mình phải vất vả nhiều nữa nên đã lên thành phố tự bươn trải.

Do không có bằng cấp, Bạch Các ứng tuyển mọi nơi nhưng cũng chỉ được làm bồi bàn. Dù công việc khá mệt mỏi nhưng Trương Bạch Các không nản lòng, tháng đầu tiên cô chỉ nhận được mức lương 800 nhân dân tệ (3 triệu đồng). Chả đáng bao nhiêu nhưng cô đã tiết kiệm hết mức để mua cho cha một chiếc nệm êm ái.

Người con nuôi năm ấy giờ đã thành đạt và toàn tâm báo hiếu cha 

Nhìn thấy cha ngồi trên chiếc nệm mới với nụ cười hạnh phúc, Trương Bạch Các cảm thấy công việc khó khăn của mình là xứng đáng. Song biến cố vội ập đến, ạch Các bị chẩn đoán mắc bệnh nặng. Thấy vậy, người cha nghèo Trương Song Kì vội vàng đưa con gái đến Bắc Kinh. Hai cha con sống trong một căn hầm tối tăm và hôi hám để chạy chữa. Tại đây, Trương Song Kì đã dùng hết số tiền tiết kiệm được nhưng vẫn không đủ để phẫu thuật cho con. Cuối cùng, ông chỉ có thể mua thuốc và đưa con về nhà dưỡng bệnh. May mắn thay, trời thương nên thời gian sau đó, bệnh của cô đã đỡ dần và khỏe trở lại.

Trương Bạch Các lại ngay lập tức trở về guồng quay với công việc, cô xin làm nhân viên thu ngân trong một siêu thị. Sau đó, nắm bắt được xu hướng, Trương Bạch Các bắt đầu bán mỹ phẩm trên nền tảng trực tuyến. Vạn sự khởi đầu nan, nhưng nhờ sự bền bỉ và chăm chỉ, dần dần cô kinh doanh mát tay hơn, thậm chí thành lập công ty riêng và kiếm được thu nhập rất tốt.

Người cha nuôi bấy giờ qua mọi lăn lộn của cuộc sống cũng đã 70 tuổi rồi, sức khỏe yếu dần. Một lần, người hàng xóm phát hiện Trương Song Kì gục trên mặt đất nên đã gọi ngay cho Trương Bạch Các, người đang làm việc bên ngoài.

Cô gái khóc nức nở khi nghe tin dữ này. Cô cũng tự nhận thấy rằng mình mới chỉ tập trung vào sự nghiệp mà quên mất người cha già ở quê của mình cũng cần được chăm sóc, chứ tiền bạc giờ với cha cũng chẳng là điều cần thiết nữa. Suy nghĩ nhiều đêm, cuối cùng tình yêu người cha không cùng dòng máu này đã đi đến một quyết định nhiều người tưởng là “điên”: bán công ty mình đang vận hành rất tốt để ở bên cha báo hiếu.

Năm 2021, Trương Bạch Các đã bán công ty giá trị hàng triệu tệ với nhiều kỳ vọng phát triển lớn mạnh trong những năm tới để mua một chiếc xe dã ngoại RV và đưa cha đi du lịch. Kể từ đó, ông Song Kì đã được con gái đưa đi du lịch rất nhiều nơi trên đất nước Trung Quốc rộng lớn. Hai cha con đến Hải Nam để thưởng thức phong cảnh nhiệt đới; đến Vân Nam và Quý Xuyên để thưởng thức món ăn trứ danh; ngắm gấu trúc khổng lồ và đến Tân Cương để trải nghiệm các phong tục dân tộc khác nhau.